pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Long Nữ Bất Nữ


Phan_62

Thiếu niên đè áp thân mình thật sát xuống người dưới thân, kề bên tai người nọ, vô cùng thật lòng nói “Anh sẽ khiến em vẫn mãi, vẫn mãi thích anh như vậy!”

“…”

Tuy rằng lời này không chút nào giống với mấy lời hứa đại loại như “Anh vẫn sẽ mãi thích em!” vân vân, nhưng là không cách nào phủ nhận một điều, Tiếu Lang cảm thấy lời này càng xuôi tai hơn những lời hứa kia, càng khiến bản thân cao hứng hơn rất rất nhiều.

Vương Mân đang lo lắng một ngày nào đó mình sẽ không còn thích anh ấy nữa sao?

Làm sao có thể chứ! Anh ấy ưu tú như thế, lại tốt với mình như vậy, chỉ có duy nhất một người như thế trên thế giới này!

Nghĩ thế, Tiếu Lang liền vỗ nhẹ lên vai Vương Mân, tựa như thề thốt mà nói “Em sẽ không rời bỏ anh đâu, yên tâm đi!”

☆ ☆ ☆

Thiếu niên mười sáu mười bảy, ngay trước lúc chuẩn bị hướng về phía thế giới phức tạp ở phía trước bước đi, liền khóa lấy lẫn nhau, thốt lên lời hứa cả đời với đối phương… Chỉ hai câu nói vô cùng giản đơn, trong mắt những người lớn xung quanh, kia cũng chẳng hơn gì một lời vô căn cứ, thế nhưng đối với cả Tiếu Lang lẫn Vương Mân, lời nói ấy có ý nghĩa không hề nhỏ bé chút nào.

Thế giới của bọn họ rất đơn giản, là một thế giới tràn ngập hi vọng.

Một người thì khờ dại đơn thuần lại ương ngạnh, một kẻ thì tự thân mình tồn tại một loại chấp nhất cùng bền bỉ kiên trì… Cả hai loại người này một khi đã nhận định một sự việc gì đó, đều sẽ không chút băn khoăn tiếp tục đến cùng, bày tỏ hiểu biết tâm ý của lẫn nhau có thể khiến bọn họ xác định được phương hướng đối với tương lai hơn bất cứ điều gì khác.

Có đôi khi, tính cách mà con người ta thiếu thốn nhất chính là “ngốc”, lo lắng quá nhiều, thay đổi quá nhiều, sẽ trở nên hoàn toàn trái ngược lại với điều mà ban đầu họ muốn.

Có lẽ, chỉ cần giống như những đứa trẻ kia, ngây ngô tiếp tục kiên trì giấc mộng của chính mình, đơn thuần đem tâm đi làm những việc mà mình thích, nhân sinh sẽ trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều.

☆ ☆ ☆

Ngày hôm sau, Tiếu Lang tỉnh dậy, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Mân đang nhìn mình.

Tiếu Lang bỗng nhớ đến chuyện tối hôm qua, lại tiếp nối với cảnh tượng giờ phút này… nha, hóa ra không phải nằm mơ a, tốt quá….

Vương Mân nhìn cậu, vẫn mỉm cười, không nói lời nào.

Tiếu Lang cũng cười “Anh làm gì vậy na…”

Vương Mân “Có làm gì đâu.”

Tiếu Lang “Vậy anh nhìn em để làm gì?”

Vương Mân “Có làm gì đâu.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân hỏi “Ngủ có ngon không, có thấy đói không?”

Tiếu Lang “Ngon, đói.”

Vương Mân “…”

Vương Mân rời giường đi rửa mặt, còn Tiếu Lang xoay người một cái, ôm cái gối tiếp tục nằm lười.

Vốn trên giường có hai cái gối nằm, mà tối qua hai người lại ôm nhau rồi ngủ mất lúc nào không hay, cho nên có một cái là không cần dùng tới… bất quá gối này cũng có mùi vị của Vương Mân na… a không không, là mùi vị của hai người…

Sau này đến lúc ở chung với Vương Mân, cũng phải mua giường lớn như vậy, hắc hắc!

Tiếu Lang thừa dịp này đánh giá căn phòng của Vương Mân, tối qua không có thời gian nhìn kỹ.

Cả căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi, trang trí rất thanh lịch, trong phòng đặt một cái bàn làm việc, cùng với một tủ sách thủy tinh, ngoài ra không còn thứ gì khác… quả nhiên đúng là phong cách Vương Mân na…

Vương Mân rửa mặt xong, trở ra nói với Tiếu Lang “Dậy đi rửa mặt rồi tắm đi, tối hôm qua nửa đêm em đổ mồ hôi ướt cả áo.”

Tiếu Lang nhớ lại, cũng cảm thấy rất 囧, tối hôm qua hai người ôm nhau, đều có phản ứng, cố tình Vương Mân lại một chút đều không thèm đi bước tiếp theo, khiến Tiếu Lang thấy mình nếu mà tự sờ sờ cũng thiệt là đáng khinh, vì thế chỉ đành chịu đựng, càng nhẫn càng khiến mồ hôi ra càng nhiều…

Quên đi, dù gì cũng biết Vương Mân là “thánh nhân” rồi, gặp sự tình này đa phần đều là nhịn a nhịn, nhịn mãi cũng thành thói quen luôn…

Đúng là một “nhẫn giả” đáng sợ…

Tiếu Lang đứng dậy, để chân trần leo xuống giường, đột nhiên nghe thấy Vương Mân hỏi “Lúc em tự an ủi đều nghĩ tới anh đúng không?”

Tiếu Lang “…”

Kháo chi! Anh hai a, có cần mới sáng sớm ra liền mặt mày bình tĩnh nói ra những lời khiến cho người ta xấu hổ vô cùng như vậy được không a!

Tầm mắt của Vương Mân dần dần dời xuống, liếc mắt nhìn về phía chỗ nào đó có hơi nhô lên của Tiếu Lang, cười hỏi “Cần anh giúp em không?”

“…” Người nào đó mặt đỏ bừng, giống như bị ai đốt mông vậy, lủi một cái vào phòng vệ sinh.

Vương Mân đứng ở sau nhìn, bật cười, chợt nhớ tới lần đó hai người tắm trong phòng tắm tập thể, Tiếu Lang tắm ở buồng bên cạnh mình, khi tắm lại làm chuyện kia kia… Chậc, đừng nghĩ nữa, sắp sửa có phản ứng rồi!

Dặn dò với người giúp việc trước một tiếng, lại chờ Tiếu Lang tắm xong, cả hai người mới xuống lầu ăn cháo. Cả phòng ăn chỉ có hai người bọn họ, Tiếu Lang nhìn quanh, có chút thắc mắc hỏi “Mấy người khác đâu?”

Vương Mân nói “Nhà anh bình thường đều là buổi tối tụ tập lại cùng nhau dùng cơm, chia ra hai bàn. Ngày hôm qua chúng ta ở nhà bác hai ăn cơm, cho nên em không gặp ông nội của anh, có lẽ hôm nay sẽ trông thấy ông.”

Nói xong, chợt thấy người giúp việc múc cháo, chuẩn bị bưng lên lầu, Vương Mân nói với Tiếu Lang “Ông nội dùng bữa trong phòng riêng của mình.”

Tiếu Lang “Ồ.”

Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Hay là lát nữa anh dẫn em lên gặp ông nội của anh, chúng ta chủ động chút, ông sẽ có hảo cảm hơn với em.”

Tiếu Lang ngẫm lại, thấy cũng đúng, lễ vật viếng thăm mẹ mình chuẩn bị còn chưa có đưa người ta a, tới nhà người ta chơi, chung quy nên chủ động chào hỏi chủ nhà một tiếng.

Cậu hỏi “Anh, nhà anh là làm gì vậy?”

Vương Mân nói “Làm ăn buôn bán.”

Tiếu Lang yên tâm “Hm, cũng giống với nhà em na…”

Trong ấn tượng của Tiếu Lang, việc buôn bán chỉ có chia làm hai loại, buôn bán lớn cùng uôn bán nhỏ. Nhà Vương Mân chắc là buôn bán lớn chút, người tham gia cũng nhiều một chút, không phải xã hội đen nên không cần phải sợ… Huống hồ gì kia cũng chỉ là một lão gia gia, chắc là không nguy hiểm tới tính mạng đâu…

Sau khi ăn sáng xong, Vương Mân trước hết cho Tiếu Lang một mũi an thần “Lát nữa hai chúng ta phải tỏ ra tự nhiên chút.”

Tiếu Lang “A? Tự nhiên cái gì?”

Vương Mân lắc đầu, thôi đi vậy, bộ dáng ngốc ngốc này của Tiếu Lang cũng coi như tự nhiên lắm rồi. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến giữa hai nam sinh lại tồn tại loại tình cảm này đi…

Tiếu Lang không biết gì không sợ hãi xách theo túi quà tặng theo Vương Mân lên lầu. Vương Mân gõ cửa phòng ông nội, hai người cùng nhau đi vào, ông nội Vương Mân đã dùng điểm tâm xong, lúc này lại đang đọc sách dạy đánh cờ.

Tiếu Lang vừa vào, liền gọn gàng dứt khoát “Con chào ông nội, ông nội năm mới vui vẻ!”

Ông nội “…”

Dựa theo kinh nghiệm lăn lộn từ nhỏ tới lớn của Tiếu Lang, lấy lòng người lớn chỉ có một bộ : gặp người cứ chú bác cô dì bà nội ông ngoại mà hô, cười cho thiệt ngọt, lại tỏ ra lễ phép, cộng thêm trạng thái kính cẩn nghe lời…

Vương Mân giới thiệu “Ông nội, cậu ấy là bạn học ở Hoa Hải của cháu, tên Tiếu Lang.”

“Ồ?” Ông nội đưa tay chỉ vào ghế dựa đặt gần đó, nói “Ngồi đi.”

“Ông nội, đây là lễ vật của cháu, chúc ông cả năm như ý!” Tiếu Lang cầm túi quà đặt trên bàn, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Vương Mân cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, ông nội thấy, khoát tay nói “Cháu đi ra ngoài lo làm chuyện của mình đi.”

Vương Mân “…”

Chương thứ bảy mươi bốn

Suốtvây quanh anh

☆ ☆ ☆

Tiếu Lang trơ mắt nhìn Vương Mân đi ra ngoài, có chút bất an ngồi trên ghế, trong lòng buồn bực nghĩ : ông nội Vương Mân tại sao lại lưu lại mỗi mình mình a? Năm mới năm me mà Vương Mân còn phải lo làm cái gì nữa?

Trong phòng tản ra một loại mùi hương tao nhã, không khí có chút nghiêm túc.

Ông nội Vương Mân đặt mấy quân cờ lên bàn cờ, có chút lơ đãng hỏi han “Cháu biết đánh cờ vây sao?”

Tiếu Lang thật thà trả lời “Dạ không.”

Ông nội giống như là biết chắc Tiếu Lang sẽ trả lời như vậy, chậm rãi tiếp tục nói “Vương Mân từ nhỏ liền chơi cờ với ông.”

Tiếu Lang kinh ngạc nói “A? Hóa ra Vương Mân còn biết đánh cả cờ vây sao?”

“Biết.” ông nội tiếp tục nói “Nó rất thông minh, học thứ gì cũng rất nhanh.”

Tại sao lại có cảm giác ngữ khí của lão gia gia có điểm như đang… khoe ra vậy?

Được rồi, là cháu nội của bản thân, thích khoe ra là bình thường a..

Tiếu Lang cũng kiêu ngạo (?) nói “Phải đó! Vương Mân rất lợi hại, trong trường học của tụi cháu rất nhiều người sùng bái cậu ấy!”

“Vậy sao?” tay đang cầm quân cờ của ông nội hơi khựng lại một chút, tâm tình tựa hồ như rất tốt hỏi “Nó ở trường học thế nào?”

Gì chứ, nói tới anh mình, Tiếu Lang liền bắt đầu thành nói lao, từ cuộc thi, thể thao cho tới ăn cơm ngủ nghỉ, mọi thứ đều kể ra không sót một chút, Tiếu Lang hưng phấn miêu tả cuộc sống phấn khích (?) ở Hoa Hải, còn không quên thêm này thêm nọ một phen, lúc nói biểu tình của cậu muôn màu muôn vẻ, ngữ khí thoải mái lại lên lên xuống xuống, quả thực một phen tán dương chẳng khác gì biến Vương Mân thành đại thần của Hoa Hải!

Bla bla hơn nửa tiếng, ông nội Vương Mân sờ cằm nheo mắt, càng nghe càng cảm thấy vừa lòng.

Người khác khen cháu nội của mình, không phải là cho mình mặt mũi sao?

Không ngờ Vương Mân ở trường học được hoan nghênh tới như vậy, coi ra là do Vương gia biết dạy dỗ con cái a! Không, đây cũng là từ (gen chất lượng tốt) mình mà ra sao!?

Nhà họ Vương cần chính là một người thừa kế được bồi dưỡng theo cách thức đặc thù, người này chẳng những phải trí lực trác việt, tố chất thân thể vĩ đại, càng phải biết khiêm tốn, biết nhìn xa trông rộng, những điều kiện này Vương Mân đều phù hợp vô cùng, rất giống với mình (?), thằng nhỏ này không biết từ lúc nào đã muốn vượt quá sự mong đợi của chính mình…

Lúc đầu, trong nhà không dự định để Vương Mân thi vào trường trung học hay đại học thông thường, cùng học chung với những đứa trẻ bình dân khác, sợ nó chỉ biết theo đuổi những cái không thực tế, bởi vì thấy mình quá mức vĩ đại mà kiêu ngạo tự mãn… Thật không ngờ dù nó dấn thân vào môi trường kia, lại vẫn giữ được bản chất lạnh nhạt như vậy, quả là khiến người ta vui mừng.

Nhưng là, nói đi cũng phải nói lại, chỉ sợ thằng nhỏ kia quá lạnh lùng rồi đâm ra không màng danh lợi… Xã hội bây giờ, loại ý tưởng này là có chút không thực tế. Nếu nó dùng tâm tư đó dấn thân vào thương trường, tuyệt đối sẽ bị đối thủ ăn tươi nuốt sống, nhai đến cả xương cốt cũng không còn! Ai, vẫn là khiến cho người ta lo lắng a!

☆ ☆ ☆

Ông nội Vương Mân nghĩ nghĩ liền thất thần, lâm vào trầm tư của bản thân. Tiếu Lang nói xong một hồi, cũng không quấy rầy ông nội ngẩn người (?), người già cả rồi, ngẫu nhiên thần trí không linh hoạt ngây ngốc một chút cũng là bình thường~

Tiếu Lang nhân cơ hội ông nội ngẩn người mà trộm đánh giá ông. Mới nhìn thoáng qua liền cảm thấy hoảng sợ, Vương Mân cùng ông nội của mình quả thực bộ dạng siêu cấp giống nha! Phỏng chừng Vương Mân sáu mươi năm nữa bộ dạng sẽ biến thành thế này (nếu như tới lúc đó vẫn còn sống…)

Ông nội Vương Mân hồi thần lại, chợt phát giác cả phòng yên tĩnh, không khỏi ngẩng đầu lên, lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ Tiếu Lang.

Tiếu Lang ngoan ngoãn gọi một tiếng “Ông nội.”

Ồ, tên nhóc này bộ dạng rất thanh tú, ánh mắt lại đơn thuần, khiến cho người khác cảm thấy rất thích mà không hiểu tại sao.

Ông nội hỏi “Cháu bao nhiêu tuổi rồi, sao nhìn có vẻ nhỏ hơn A Mân vậy?”

“Dạ mười sáu, nhỏ hơn Vương Mân một tuổi a!” Tiếu Lang cười nói “Cậu ấy nhận cháu làm em trai á.”

Tiếu Lang cười rộ lên, liền lộ ra một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt bên má, quả thực rất đáng yêu! Không giống với thằng nhóc Vương Mân kia, lúc nào cũng một bộ mặt nghiêm túc đăm đăm, thực sự làm người ta không thích chút nào!

“Ha ha…” ông nội nhìn Tiếu Lang cười, cũng bất giác trầm tĩnh lại, nở nụ cười với cậu.

Vương Mân là con út trong nhà, ở trên có một đám anh chị (tiếc một điều, toàn là những đứa không nên thân), cho nên muốn có một đứa làm em trai cũng là điều dễ hiểu.

Ông nội cao hứng, hỏi Tiếu Lang “Nhà của cháu hoàn cảnh thế nào, nói cho ông nội nghe.”

“Nhà của cháu làm vận chuyển hàng hóa, không phải là công ty vận chuyển hàng hóa, chỉ là nhận thầu đường bộ thôi, ba mẹ mọi khi rất bận rộn, nhất là những lúc gần đến lễ mừng năm mới, ngày tết cũng bận việc, nhưng là ba mẹ cho hai anh em cháu điều kiện cuộc sống rất tốt, à phải rồi, cháu có một đứa em trai, nhỏ hơn cháu hai tuổi, bây giờ nó đang học năm ba ở Nhất Trung, năm nay phải thi lên cao trung…”

Tiếu Lang nhất nhất kể ra, thẳng thắn lại tự nhiên mà lại khiêm tốn đúng mực.

Ông nội vừa nghe vừa nhẹ nhàng gật gù, ngay đến lúc Tiếu Lang kể ông nội của mình mất trước lúc mình sinh ra, cảm thấy không hiểu sao lại sinh ra một cỗ thương tiếc. Đứa nhỏ này, gia cảnh tuy là bình thường, không tránh khỏi có chút gò bó câu nệ, nhưng là thái độ lại thành thật, khiến cho người ta thích hơn nhiều so với những đứa trẻ hư vinh phù phiếm khác… Hơn nữa lắng nghe đứa bé này nói chuyện, khiến người ta cảm thấy tâm tình thả lỏng, cho người khác cảm giác rất sạch sẽ lại rất thuần túy, không cảm thấy có chút tính toán âm mưu gì…

Khó trách tên nhóc quỷ kia lại nhận đứa bé này làm em trai…

☆ ☆ ☆

Tiếu Lang nói nói một hồi, phát hiện ông nội lại ngẩn người.

“Ông nội…” cậu nhỏ giọng gọi.

Ông nội chợt ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Lang, nói “Nếu như Vương Mân xem cháu như em trai mình, còn cháu thì kêu ông nội kêu nghe thuận miệng xuôi tai như vậy, thôi thì ông cũng nhận cháu làm cháu nội của mình luôn đi vậy.”

Tiếu Lang “…”

“Vương Mân nhà chúng ta, sau này sẽ phải kế thừa gia nghiệp nhà họ Vương. Đứa bé kia hiện tại không chịu đi theo con đường mà chúng ta an bài sẵn cho nó, học theo anh nó nhất quyết vào Hoa Hải học học cái gì, khiến cho cha nó tức giận đến chết khiếp. Ông cũng biết nó không thích những thứ buôn bán này, cũng biết nó luôn trốn ở trường không muốn về nhà, cháu biết một năm nó về nhà được bao nhiêu lần sao? Tổng cộng chỉ có bốn lần, còn là tính luôn cả về ăn tết đấy…” ông nội có chút tức giận nói.

Tiếu Lang “…” Hoá ra cả cuối tuần Vương Mân cũng không về nhà a! Thảo nào mỗi lần trở lại đều thấy anh ở sẵn ký túc xá chờ mình.

Ông nội cầm quân cờ lên, lại bắt đầu bày kỳ phổ, vừa bày cờ vừa nói “Con cái cũng có ý tưởng của con cái, bây giờ nó vẫn còn nhỏ, lại đang trong thời kỳ phản nghịch, không muốn đi theo con đường mà bậc cha chú an bài cho cũng là chuyện bình thường. Nhưng được một điều, chỉ cần là chuyện chúng ta yêu cầu, nó chung quy vẫn sẽ trở về giúp đỡ, nó là một đứa trẻ có trách nhiệm, hiện tại nó làm chỉ đơn giản là trốn tránh mà thôi.”

Tiếu Lang nghe được đến choángả đầu óc, nhưng tựa hồ cũng có chút hiểu rõ, cái mà Vương Mân gọi “không tự do” là gì.

Ông nội “Có thể trốn tránh được bao lâu chứ? Tốt nghiệp trung học cũng mười tám mười chín tuổi, cũng nên đến độ tuổi phải trưởng thành chín chắn… Thôi thì cứ mặc cho nó sống tiêu dao một năm nữa đi…”

Tiếu Lang “…” Tại sao đột nhiên có cái cảm giác như… mình bắt cóc người thừa kế của nhà người ta a… 囧

Ông nội đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi “Quan hệ giữa cháu và nó coi bộ cũng không tệ nhỉ?”

Tiếu Lang “Dạ, tụi cháu rất thân!”

Ông nội “Thằng nhóc Vương Mân kia chẳng khác gì cái hũ nút, mọi tâm tư suy nghĩ đều giấu trong bụng, khiến người ta không nhìn thấu nó được… Nó có thể mời cháu tới nhà chơi, chứng tỏ nó rất tín nhiệm cháu, vậy cháu ngày thường nên khuyên bảo nó vài câu, chúng ta đều không khuyên nó được, ba nó mà nói, một câu nó cũng không thèm để lọt vào tai.”

Tiếu Lang “…Dạ.”

Ông nội nói tiếp “Ông thấy cháu rất ngoan. để ý trong trường có mấy đứa không đàng hoàng trong lòng đầy âm mưu quỷ kế, nhất là mấy con bé không đứng đắn quen người này người kia, giúp ông nhìn một chút, đừng để Vương Mân học xấu với mấy đứa đó!”

Tiếu Lang “…” 囧 囧 a, mấy này là cái gì với cái gì a?

Ông nội “Cháu phải nhớ kỹ một điều, không được gạt nó, nó ghét nhất là người khác gạt nó, nếu cháu đối với nó tốt, Vương gia sẽ không bạc đãi cháu… Sau này có rảnh, cứ lại đây cùng ông nội trò chuyện một chút.”

Tiếu Lang “Dạ…” Từng có kinh nghiệm làm gián điệp (trong game), cho nên Tiếu Lang lập tức hiểu ngay ý tứ trong lời nói của ông nội Vương Mân… Đây chẳng phải đang kêu mình tùy thời tùy lúc giám sát Vương Mân, hơn nữa phải thường xuyên báo cáo lại với ông sao!!!

Ông nội nói dứt lời, liền đưa tay sờ soạng rút ra một bao lì xì đỏ thẫm từ túi áo ra, đưa cho Tiếu Lang, nói “Cầm đi, ông nội đưa cháu tiền mừng tuổi!”

Tiếu Lang cuống quít đứng dậy xua tay cự tuyệt, làm sao không biết xấu hổ mà lấy a!

Ông nội trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, nói “Cầm!”

Trong nháy mắt, khí phách của lão nhân gia bắn ra bốn phía, Tiếu Lang run rẩy hai tay tiếp nhận bao lì xì, liên tục nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng bồn chồn lo lắng, cơ hồ muốn rơi lệ đầy mặt : anh ơi, có cả phí giám sát nữa nè!…

☆ ☆ ☆

Rời khỏi phòng của ông nội Vương Mân, Tiếu Lang liền bắt gặp Vương Mân đang dựa ở tường ngoài, chờ mình…

“Có chuyện gì sao? Sao lại lâu như thế?” Vương Mân khẩn trương hỏi.

Tiếu Lang vẻ mặt rối rắm, cầm bao lì xì đưa Vương Mân xem, nói “Ông nội cho nè.”

Vương Mân yên tâm, coi bộ ấn tượng của ông nội với Tiếu Lang rất tốt, lại cho cả tiền lì xì nữa…

“Ông đưa em thì em cứ nhận đi, đưa cho anh làm chi a?” Vương Mân cười nói.

Tiếu Lang lén lút nhìn quanh bốn phía, phát hiện là không có ai, mới choàng tay qua cổ ôm Vương Mân, dụi dụi mặt ở trong ngực cậu, nói “Anh ~ ông nội anh bảo em giám sát anh đó~”

(vừa mới ra liền bán đứng người ta…)

Vương Mân “…”

Tiếu Lang sợ ôm lâu bị người ta phát hiện, liền buông Vương Mân ra, nhỏ giọng than thở “Khẩn trương muốn chết.”

“Đi, về phòng anh rồi nói.” Vương Mân kéo cậu trở về phòng mình, không quên gọi người giúp việc pha hai tách trà sữa nóng.

Tiếu Lang kể lại tất tần tật với Vương Mân về đoạn đối thoại giữa mình cùng ông, Vương Mân nghe, cảm thấy được quả nhiên những lời từ miệng Tiếu Lang nói ra, mình đều cảm thấy rất đúng, cho dù chỉ là thuật lại từ lời của ông, cũng cảm thấy không sai… Ai, quả nhiên là vì mình thích người này quá sao…

Vương Mân chợt nhìn sang, thấy môi của Tiếu Lang khẽ đóng rồi lại mở, ngôn ngữ tràn đầy quan tâm lo lắng không chút nào giấu diếm, nhịn không được áp lại hôn lên một chút…

Tiếu Lang ngây người…

Vương Mân cười nói “Nếu ông nội bảo em giám sát anh, lại cho em tiền, vậy em cứ thành thật làm theo đi.”

Tiếu Lang “…”

Sau đó, hai người lại ở trong phòng cùng nhau chơi cờ vua, Vương Mân chơi cờ giỏi vô cùng, Tiếu Lang thì không được tốt lắm, mấy bàn đều là thua, cậu không phục nói “Anh mà chơi với thằng Mông là thua ngay, Mông Mông nó chơi cờ vua giỏi lắm!”

Vương Mân không hề để ý nói “Sao cũng được, anh thắng em là đủ rồi.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân cười hỏi “Có muốn anh nhường em không?”

Tiếu Lang “Xì, ai cần anh nhường! Có bản lĩnh thì dùng cờ vua chơi ca-rô với em!”

Vương Mân “Ồ, thua đừng khóc nhen.”

Tiếu Lang “…”

Chơi ba trận, vẫn là toàn thua! Tiếu Lang tức giận đến mức cầm con cờ chọi Vương Mân, Vương Mân vừa cười to vừa duỗi tay túm lấy kéo Tiếu Lang vào lòng mình, cúi đầu liền hôn, hai người ngọt ngọt ngào ngào qua lại, nhìn buồn nôn muốn chết.

Hôn một hồi, hai người lại ngã người lăn lộn trên thảm, cuối cùng Tiếu Lang ngồi dậy cưỡi lên người Vương Mân, níu lấy thắt lưng bắt đầu chọt lét “Cho anh cứ thắng hoài nè! Nói ~ sau này còn dám thắng nữa hay không!”

Vương Mân không sợ nhột, nằm ngửa người trên thảm, ánh mắt sủng nịch nhìn người yêu, mặc cậu ở trên người mình sờ tới sờ lui.

Tiếu Lang bị nhìn đến đỏ cả mặt, lúc này bên ngoài lại có người gọi cửa.

“Em giai! Rời giường hay chưa a! Mở cửa mau!!!”

“…”

Tiếu Lang nhanh chóng rời khỏi người Vương Mân, khoanh chân ngồi xếp bằng một bên, giả làm bé ngoan.

Vương Mân đứng dậy mở cửa, một bóng người xông vào… Người nọ vừa vào lập tức bắt gặp Tiếu Lang, liền bước nhanh tới khom lưng cúi đầu, động tác liên tục quả thực cực kỳ trôi chảy!

Hai người bốn mắt giao nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, Tiếu Lang hơi ngưỡng đầu ra sau, có chút ngây ngốc nhìn anh chàng đẹp trai sáng lòe lòe trước mắt mình.

Ta,,, kháo a! Người này là Vương Kỳ? Là anh hai Vương Mân?

“Tiểu Long Nữ?” Anh đẹp trai nọ hỏi.

Tiếu Lang gật đầu. Người này chính là học trưởng từng chạy đi tạo cái acc nhỏ tên “Dương Quá” để đùa giỡn mình… đó sao?

Anh đẹp trai nọ nháy mắt nở nụ cười thiệt là tươi, chói lòa đến suýt chút nữa khiến Tiếu Lang choáng váng… Kháo kháo kháo! Rất đẹp trai a! Sắp mù a!

Anh đẹp trai nọ vươn tay “Anh, Phong Hỏa.”

Tiếu Lang cũng phối hợp bắt tay, sau đó… bị bắt.

Đối phương nắm không chịu buông, cầm tay cậu bóp bóp “Xương cốt thiệt mềm nha.”

Vất vả lắm mới giãy ra được, Tiếu Lang cảm giác tay mình run cả lên rồi.

Vương Mân tức giận đứng bên cạnh rống lớn “Hai! Đừng dùng lực đạo đánh quyền của anh tùy tiện đi nắm tay người khác như vậy!”

Vương Kỳ ngửa mặt lên trời cười to, bộ dáng không phù hợp với hình tượng bên ngoài chút nào “Bị chú mày phát hiện, ho ho ho!”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang “…”

Vương Kỳ vỗ vỗ bả vai Tiếu Lang, trấn an “Không sao không sao, không cần sợ hen, anh đây chỉ muốn thử xem nhóc mày có hại hay không thôi!”

Kháo! Cái gì gọi là có hại hay không chứ!? Tui rất vô hại a, rất vô hại đó có biết không a!… Tiếu Lang run rẩy vung vung bàn tay bị nắm đến tê rần của mình, khóc không ra nước mắt.

Bất quá… hai người này thực sự là hai anh em sao? Nhìn Vương Kỳ bộ dạng như này… tự dưng cảm thấy Vương Mân thực… bình thường a! 囧!

Vương Mân tựa hồ như nhìn thấu được suy nghĩ của Tiếu Lang, khó chịu bước đến chắn trước mặt anh mình “Đi mau đi, nhìn cũng nhìn thấy rồi!”

Vương Kỳ híp mắt tựa như một con mèo, nói “Mày có cần bảo vệ tới vậy không? Hai đứa mày mờ ám quá nha!”

Tiếu Lang “…” Anh Vương Mân rốt cuộc thần kinh loại gì a, có cần mẫn cảm tới vậy không = 口 =!

Vương Kỳ đột nhiên nói “Nha, tao nhớ, nhóc này trong game là chơi nhân vật nữ đúng không, hai đứa mày không nghĩ tới chuyện kết hôn trong game sao?”

Vương Mân mặt tựa như muốn nói không tới phiên ông nhắc đâu, nói “Em vốn có ý đó lâu rồi.”

Vương Kỳ sờ sờ cằm “Tao muốn làm phù rể nha, phải cho tao một bao lì xì thiệt đỏ nha, tao muốn cái thần khí giống với cái mà thằng Dạ Hành Vân đang xài đó (bla bla tỉnh lược khoảng hơn ngàn tự)…”

Vương Mân vẻ mặt hắc tuyến đẩy Vương Kỳ ra khỏi cửa, Vương Kỳ ở bên ngoài hô to “Em dâu nha, lát nữa anh mời em dâu đi ăn cơm a, cơm trưa chúng ta qua phố Bắc ăn beefsteak chịu không a? Chịu không a?”

Vương Mân lớn tiếng rống lại “Nghe rồi, tên đầu heo này….”

Tiếu Lang hơi lo lắng hỏi “Có phải ảnh phát hiện ra cái gì không a?”

Vương Mân nói “Không có khả năng!”

Tiếu Lang “Vì sao a?”

Vương Mân phẫn hận nói “Tên đó là đồ ngu ngốc!”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân nói “Em đừng để ý ổng, tên đó lúc nào cũng một bộ thần kinh như vậy!”

“Ồ, cũng rất… nhiệt tình ha.” Tiếu Lang khóe miệng run rẩy, nâng lên bàn tay vẫn còn đang run của mình, hỏi “Ảnh đánh quyền sao?”

Vương Mân “Ừ, đám anh em của anh hầu hết đều có luyện võ một chút, ổng luyện là quyền anh.”

“…” Thực đáng sợ! “Vậy còn anh luyện cái gì a?”

Vương Mân “Thái cực… quyền.”

Tiếu Lang nghẹn họng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Vương Mân, biết chơi cờ vây lại còn đánh thái cực quyền… tuổi tác về mặt tâm lý của Vương Mân thực sự rất không bình thường!!

“Gì đấy? Khinh thường anh sao?…” Vương Mân khẩn trương bổ sung “Anh từng học tán đánh nha, từng đoạt giải quán quân tổ thiếu niên toàn tỉnh a!”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Còn có Taekwondo nữa, đai đen, bất quá mới nhất đẳng.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Có học Judo nữa, bất quá…”

Tiếu Lang nhảy dựng lên, bắt đầu xù lông nói “Đủ chưa a! Tui cái gì cũng không biết hết! Chỉ biết tập thể dục theo đài thôi!”

Vương Mân “Ồ.”

Tiếu Lang “Ồ cái con khỉ a! Khoe khoang!”

Vương Mân nghiêng đầu sau một bên, tầm mắc liếc sang chỗ khác, buồn bực nói “Không phải, anh cứ tưởng là em ưa kiểu như anh hai của anh.”

Tiếu Lang “Lại không phải con gái, mắc gì phải thích một tên đẹp trai hơn mình lại mạnh hơn mình a!” Cùng lắm chỉ có chút hâm mộ noi theo thôi…

Vương Mân “Không được phép hâm mộ ổng, em chỉ có thể hâm mộ anh!”

Tiếu Lang nhe răng nhếch miệng “Sao không bảo chỉ cho phép suốt ngày vây quanh anh thôi đi!”

Vương Mân “…Được a!”

Tiếu Lang “…”

Chương thứ bảy mươi lăm

Xe bus hại anh và em phải tách ra

☆ ☆ ☆


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .